linhtran
21-10-12, 02:51
Kính các bác !
Đêm không ngủ được, chắc tại chiều nay coffee với bác Quân và bác Hiếu, chẳng biết làm gì cho hết đêm thôi đành lên viết nhăng cuội vài dòng tâm sự cùng các bác, bác nào đọc xong, thấy vui vì vào chém gió cùng em, bác nào thấy chán thôi thì cũng cho em xin hai chữ đại xá. Lý do của việc em lên đây kể lể dông dài thế này em cũng chỉ biết đổ tại cho cái Hội Bồ Câu Hà Nội này thôi, chiều nghe cái thằng cha hội trưởng nó tâm sự việc ra đi của 1 thành viên em thấy buồn buồn cho cái hội chưa thành mà đã lắm phong ba này.
Thưa các bác, hàng ngày cái thân em đây phải cày nghiêm túc hết 8 tiếng ở cơ quan, quần là áo lượt lịch bịch đúng cán bộ của Đảng, sau đó 3 tiếng đóng vai gương mẫu với bọn trẻ của em, chưa kể thi thoảng mất thêm vài tiếng gồng mình kiềm chế tiếng gọi trái tím trước các em chân dài đến nách (em thì em vẫn chưa hiểu, ngoài chóa ra thì làm quái gì có con nào chân dài đến nách đâu nhỉ) em mệt lắm, mệt lắm lắm ý, nên khi gặp được cái hội bồ câu này em thích, thích cái nhiệt tình của mọi người, thích cái bay bay của con chim, vì em đã hiểu gì về con chim đâu, nên thấy cứ thả ra mà nó vẫn về được nhà mình là em thích, rất thích là đằng khác. Em sợ phải nghiêm chỉnh lắm, sau giờ làm, là em lôi thôi như thằng xe ôm luôn (em xin lỗi các bác xe ôm vì em đã ví von thế) em chỉ thích vui thôi, cứ vui là được, vui đâu em chầu đấy luôn.
Vâng ạ, thưa các bác, tuổi em thì chưa cao, những cũng chẳng còn là thằng trẻ trâu nữa, trước khi tham gia vào cái diễn đàn này thì em cũng biết đến cái món in tẹc léc đâu ngót nghét cũng được chục năm, bản thân em thì cũng chẳng có gì đáng nói, nghề chính chỉ là thằng gọt bút chì cạo giấy, nói cho sang mồm thì em làm thằng kiến trúc sư, quanh năm chỉ có gạch với sắt. Trước khi chơi chim bồ câu thì em cũng đã chơi và đang chơi trên một vài diễn đàn rồi ạ, to to đến hàng trăm ngìn thành viên thì có anh otofun.net, nhỏ nhỏ vài trăm, vài chục người có anh CLB câu cá Âu Lạc.vv, offline cũng nhiều, chém gió cũng lắm, dạo này làm ăn khó khăn, công việc chẳng có đâm ra sinh ra lắm thú tiêu khiển cho nó qua cái cơn cùng quẫn của nước nhà.
Cá thì lâu lắm rồi em chẳng câu được con nào quá 300gr, cá cảnh ngắm nhiều quá thì đâm ra thành thằng tự kỷ, cây cối quanh nhà em toàn nghệ nhân vườn nhà người ta toàn tính bằng km, nhà em muốn trồng được cây sanh thì phải tính bỏ đi cây khế nên cũng chẳng dám sa chân vào, chó thì hôi, vớ vẩn vào ngày đẹp trời, nó đợp cho thằng cu con nhà hàng xóm em 1 phát thì em cũng khốn nạn cuộc đời, đấy là chưa kể mụ vợ nhà em, nó mà thấy lông chóa vướng vào đống đồ của bọn trẻ nhà em thì đời em có khi đi trước con chóa.
Nghĩ mãi rồi cũng thông, em Ơ rê ka luôn…nuôi chim bồ câu, sau khi lân la quen được các bác trong hội Bồ Câu Hà Nội em về em nịnh mụ vợ nhà em, nịnh ngọt lắm, nào là chim ra ràng bọn trẻ con ăn tốt lắm, thông minh lắm,nuôi sạch lắm vì nó toàn bay trên trời thôi... thôi thì hằm bà làng các loại vi ta min, vi tây min mà em bốc phét được đều đem ra chém tuốt. Sau hồi chém gió còn hơn tán các em tin tin, mụ vợ nhà em cũng gật đầu đồng ý cho em trưng dụng cái sân thượng để chơi kèm theo lời nhắc “ Ông bầy ra, thì ông đi mà dọn, đừng có lôi tôi vào” em mừng như vừa ký được hợp đồng thiết kế triệu đô.
Thôi đã là chuyện phiếm viết hầu các bác đọc chơi thì em sẽ kể dần dần, từ cái ngày đầu em chơi diễn đàn, chuyện thường ngày thôi ạ, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng được thì em được rất nhiều, được thêm bạn bè, thêm anh em, cái diễn đàn đầu tiên em chơi là diễn đàn câu cá ạ - hanoifishing.com, cũng lọ mọ lập nick, lọ mọ hỏi han, hồi đấy em có biết quái gì về câu đâu, câu ở đâu cũng không biết. May cái là diễn đàn câu cá lập nick dễ lắm, không cầu kỳ cẩn thận như diễn đàn bocauvietnam.com này, đây cũng là ý kiến của em luôn đấy min mod nhé, em có mấy ông bạn câu, cũng vào đây đăng ký nick, nhưng thủ tục kick hoạt lằng nhằng quá, các bạn ấy chạy hết rồi ạ. Dĩ nhiên em biết, quốc có quốc pháp, bồ câu có bồ câu huy nên em chỉ nêu ý kiến thế thôi, còn em tôn trọng cái luật của các min mod lập ra, em chơi thì em chấp hành luật. Em chỉ là đưa ý kiến cá nhân thôi, các min mod thấy hợp lý thì sửa đổi, bổ xung, còn không thì cứ mắng em là thằng rách việc cũng được, em không dám trách.
Thôi em kể tiếp về cái diễn đàn câu, em đăng ký nick xong là ngay lập tức sau 30 giây em hỏi điểm câu, mồi câu ngay, úi giời, may thế, em được các bác ấy tư vấn nhiệt tình lắm, rủ đi câu cùng ngay, nhưng cơ mà tính em nhát, em ứ dám đi ngay, em cứ cặm cụi đọc, căm cụi hỏi, mãi đến hang tháng sau em mới dám ra gặp các bác ấy, rồi đi câu cùng các bác ấy. Không phải là em quen rồi thì em dám đi đâu, lý do cơ bản là trong nhóm đấy có ông nhà văn Đặng Thiều Quang – bọn em thì hay gọi thằng cha ấy là Quang Cá Quả. Bác nào cùng lứa 76 – 77 với em chắc đều nghe tiếng thằng cha này, thằng cha này nổi danh trên báo Hoa Học Trờ thời những năm đầu thập kỷ 90 lắm với bút danh Đăc Ta Nhăng. Thằng cha này thôi thì cũng được kể là người dìu dắt em vào nghiệp câu cá đấy ạ, sau này qua cái quán coffee của hắn, em quen thêm nhiều cao thủ trong làng câu Việt Nam mình, từ Nam đến Bắc luôn, kể tên thì nhiều lắm. Trong Nam thì nào là Định Đồng Diều, Nguyễn Anh Sơn, Rsix... Ngoài bắc thì Hưng Sần, Hạnh Chép, Vương gãy cần, Triệu Lý Hoa, Trần Đồng…v.v, ai cũng đam mê câu, hết câu sông đến câu hồ, chán hồ thì câu biển, ông nào cũng có cái hay riêng, cái tôi riêng, cái tinh vi, tinh tướng riêng, nhưng em tin chắc một điều các ông ấy có một điểm chung , đó là nước da, ai cũng có một nước da đặc trưng của dân câu cá, nó vừa đen đen, vừa mốc mốc bẩn bẩn, đặc trưng tới nỗi mà hồi đó, đi ra ngoài đường uống nước chè, chỉ cần nhìn thấy nước da đó là ngay lập tức từ hai ông không hề quen biết nhận ngay ra nhau cùng là dân câu cá và có thể ngồi chém gió hết nguyên cả buổi tối luôn.
Hóa ra viết theo cái kiểu chuyện phiếm này cũng buồn ngủ các bác ạ, hôm nay em tạm dừng ở đây nhé, các bác ủng hộ, thì mai em viết tiếp hầu các bác đọc chơi cho vui. Min mod đi qua thấy không hợp thì cứ xóa đi giúp em, không cần thông báo.
Đêm không ngủ được, chắc tại chiều nay coffee với bác Quân và bác Hiếu, chẳng biết làm gì cho hết đêm thôi đành lên viết nhăng cuội vài dòng tâm sự cùng các bác, bác nào đọc xong, thấy vui vì vào chém gió cùng em, bác nào thấy chán thôi thì cũng cho em xin hai chữ đại xá. Lý do của việc em lên đây kể lể dông dài thế này em cũng chỉ biết đổ tại cho cái Hội Bồ Câu Hà Nội này thôi, chiều nghe cái thằng cha hội trưởng nó tâm sự việc ra đi của 1 thành viên em thấy buồn buồn cho cái hội chưa thành mà đã lắm phong ba này.
Thưa các bác, hàng ngày cái thân em đây phải cày nghiêm túc hết 8 tiếng ở cơ quan, quần là áo lượt lịch bịch đúng cán bộ của Đảng, sau đó 3 tiếng đóng vai gương mẫu với bọn trẻ của em, chưa kể thi thoảng mất thêm vài tiếng gồng mình kiềm chế tiếng gọi trái tím trước các em chân dài đến nách (em thì em vẫn chưa hiểu, ngoài chóa ra thì làm quái gì có con nào chân dài đến nách đâu nhỉ) em mệt lắm, mệt lắm lắm ý, nên khi gặp được cái hội bồ câu này em thích, thích cái nhiệt tình của mọi người, thích cái bay bay của con chim, vì em đã hiểu gì về con chim đâu, nên thấy cứ thả ra mà nó vẫn về được nhà mình là em thích, rất thích là đằng khác. Em sợ phải nghiêm chỉnh lắm, sau giờ làm, là em lôi thôi như thằng xe ôm luôn (em xin lỗi các bác xe ôm vì em đã ví von thế) em chỉ thích vui thôi, cứ vui là được, vui đâu em chầu đấy luôn.
Vâng ạ, thưa các bác, tuổi em thì chưa cao, những cũng chẳng còn là thằng trẻ trâu nữa, trước khi tham gia vào cái diễn đàn này thì em cũng biết đến cái món in tẹc léc đâu ngót nghét cũng được chục năm, bản thân em thì cũng chẳng có gì đáng nói, nghề chính chỉ là thằng gọt bút chì cạo giấy, nói cho sang mồm thì em làm thằng kiến trúc sư, quanh năm chỉ có gạch với sắt. Trước khi chơi chim bồ câu thì em cũng đã chơi và đang chơi trên một vài diễn đàn rồi ạ, to to đến hàng trăm ngìn thành viên thì có anh otofun.net, nhỏ nhỏ vài trăm, vài chục người có anh CLB câu cá Âu Lạc.vv, offline cũng nhiều, chém gió cũng lắm, dạo này làm ăn khó khăn, công việc chẳng có đâm ra sinh ra lắm thú tiêu khiển cho nó qua cái cơn cùng quẫn của nước nhà.
Cá thì lâu lắm rồi em chẳng câu được con nào quá 300gr, cá cảnh ngắm nhiều quá thì đâm ra thành thằng tự kỷ, cây cối quanh nhà em toàn nghệ nhân vườn nhà người ta toàn tính bằng km, nhà em muốn trồng được cây sanh thì phải tính bỏ đi cây khế nên cũng chẳng dám sa chân vào, chó thì hôi, vớ vẩn vào ngày đẹp trời, nó đợp cho thằng cu con nhà hàng xóm em 1 phát thì em cũng khốn nạn cuộc đời, đấy là chưa kể mụ vợ nhà em, nó mà thấy lông chóa vướng vào đống đồ của bọn trẻ nhà em thì đời em có khi đi trước con chóa.
Nghĩ mãi rồi cũng thông, em Ơ rê ka luôn…nuôi chim bồ câu, sau khi lân la quen được các bác trong hội Bồ Câu Hà Nội em về em nịnh mụ vợ nhà em, nịnh ngọt lắm, nào là chim ra ràng bọn trẻ con ăn tốt lắm, thông minh lắm,nuôi sạch lắm vì nó toàn bay trên trời thôi... thôi thì hằm bà làng các loại vi ta min, vi tây min mà em bốc phét được đều đem ra chém tuốt. Sau hồi chém gió còn hơn tán các em tin tin, mụ vợ nhà em cũng gật đầu đồng ý cho em trưng dụng cái sân thượng để chơi kèm theo lời nhắc “ Ông bầy ra, thì ông đi mà dọn, đừng có lôi tôi vào” em mừng như vừa ký được hợp đồng thiết kế triệu đô.
Thôi đã là chuyện phiếm viết hầu các bác đọc chơi thì em sẽ kể dần dần, từ cái ngày đầu em chơi diễn đàn, chuyện thường ngày thôi ạ, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng được thì em được rất nhiều, được thêm bạn bè, thêm anh em, cái diễn đàn đầu tiên em chơi là diễn đàn câu cá ạ - hanoifishing.com, cũng lọ mọ lập nick, lọ mọ hỏi han, hồi đấy em có biết quái gì về câu đâu, câu ở đâu cũng không biết. May cái là diễn đàn câu cá lập nick dễ lắm, không cầu kỳ cẩn thận như diễn đàn bocauvietnam.com này, đây cũng là ý kiến của em luôn đấy min mod nhé, em có mấy ông bạn câu, cũng vào đây đăng ký nick, nhưng thủ tục kick hoạt lằng nhằng quá, các bạn ấy chạy hết rồi ạ. Dĩ nhiên em biết, quốc có quốc pháp, bồ câu có bồ câu huy nên em chỉ nêu ý kiến thế thôi, còn em tôn trọng cái luật của các min mod lập ra, em chơi thì em chấp hành luật. Em chỉ là đưa ý kiến cá nhân thôi, các min mod thấy hợp lý thì sửa đổi, bổ xung, còn không thì cứ mắng em là thằng rách việc cũng được, em không dám trách.
Thôi em kể tiếp về cái diễn đàn câu, em đăng ký nick xong là ngay lập tức sau 30 giây em hỏi điểm câu, mồi câu ngay, úi giời, may thế, em được các bác ấy tư vấn nhiệt tình lắm, rủ đi câu cùng ngay, nhưng cơ mà tính em nhát, em ứ dám đi ngay, em cứ cặm cụi đọc, căm cụi hỏi, mãi đến hang tháng sau em mới dám ra gặp các bác ấy, rồi đi câu cùng các bác ấy. Không phải là em quen rồi thì em dám đi đâu, lý do cơ bản là trong nhóm đấy có ông nhà văn Đặng Thiều Quang – bọn em thì hay gọi thằng cha ấy là Quang Cá Quả. Bác nào cùng lứa 76 – 77 với em chắc đều nghe tiếng thằng cha này, thằng cha này nổi danh trên báo Hoa Học Trờ thời những năm đầu thập kỷ 90 lắm với bút danh Đăc Ta Nhăng. Thằng cha này thôi thì cũng được kể là người dìu dắt em vào nghiệp câu cá đấy ạ, sau này qua cái quán coffee của hắn, em quen thêm nhiều cao thủ trong làng câu Việt Nam mình, từ Nam đến Bắc luôn, kể tên thì nhiều lắm. Trong Nam thì nào là Định Đồng Diều, Nguyễn Anh Sơn, Rsix... Ngoài bắc thì Hưng Sần, Hạnh Chép, Vương gãy cần, Triệu Lý Hoa, Trần Đồng…v.v, ai cũng đam mê câu, hết câu sông đến câu hồ, chán hồ thì câu biển, ông nào cũng có cái hay riêng, cái tôi riêng, cái tinh vi, tinh tướng riêng, nhưng em tin chắc một điều các ông ấy có một điểm chung , đó là nước da, ai cũng có một nước da đặc trưng của dân câu cá, nó vừa đen đen, vừa mốc mốc bẩn bẩn, đặc trưng tới nỗi mà hồi đó, đi ra ngoài đường uống nước chè, chỉ cần nhìn thấy nước da đó là ngay lập tức từ hai ông không hề quen biết nhận ngay ra nhau cùng là dân câu cá và có thể ngồi chém gió hết nguyên cả buổi tối luôn.
Hóa ra viết theo cái kiểu chuyện phiếm này cũng buồn ngủ các bác ạ, hôm nay em tạm dừng ở đây nhé, các bác ủng hộ, thì mai em viết tiếp hầu các bác đọc chơi cho vui. Min mod đi qua thấy không hợp thì cứ xóa đi giúp em, không cần thông báo.